CHAP 1: CUỘC ĐỜI
Từng cơn gió vô tình và lạnh buốt cứ thổi vào người tôi. Tôi co người lại và đi tiếp trên con đường dài vắng vẻ với những bó bông hoa chưa bán hết của mình. Tôi biết ở trong nhà bây giờ, ai ai cũng đều quây quần bên nhau, chúc nhau những lời lẽ vô cùng tốt đẹp. Bởi vì hôm nay là ngày noen mà. Thế nhưng noen thì đã sao chứ. Noen tôi vẫn phải lạnh lẽo ở ngoài đường, noen tôi vẫn phải cô đơn 1 mình, và noen tôi vẫn phải nghe những lời thậm tệ của bà dì độc ác...
- Mày về rồi đó hả, Nhi. Thế nào? Hàng đã bán hết chưa?
- Vẫn chưa - không cần suy nghĩ, tôi trả lời.
- Cái gì? Đi từ trưa đến giờ mà vẫn chưa bán hết là sao? Chắc mày lại la cà ở đâu đó chứ gì. Mày đúng là đồ vô tích sự. Mày có nghĩ mày có được như ngày hôm nay là nhờ ai không hả? Tao đã ày ăn, ày ngủ, ày đi học, mày có đi mà trả ơn suốt đời cũng không hết đâu. Bây giờ thì mày hãy cút vào phòng cho tao đi, tao ngán nhìn thấy mặt mày lắm rồi.
Nghe vậy, tôi lặng lẽ bước vào mặc dù trong lòng rất muốn đập bã 1 cái.^^ Tôi biết là tôi không thể trách bã, vì dù sao bã cũng là người đã nuôi nấng tôi lớn như thế này. Bã cũng có cho tôi đi học, nhưng tôi nghĩ liệu đó có phải chỉ là 1 hành động nhằm che giấu những hành vi ngược đãi trẻ con của bã??
Buổi sáng, tại trường:
- Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-giua-han-va-toi/347906/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.