137.
Cứ thế, dưới sự nhiệt tình của hơn nửa cái Địa Phủ, tôi phải nhìn heo suốt một năm trời dưới cường độ cao, đực cái béo gầy thuần màu hoa văn, muốn gì có nấy, kinh nghiệm phong phú.
Sau đó, tôi trở thành… chuyên gia chăn nuôi Địa Phủ có thâm niên.
Chính là kiểu có bằng cấp chứng nhận đàng hoàng.
138.
Địa Phủ sắp xếp cho tôi một công việc, nói trắng ra chính là——chăn heo.
Tôi cũng rất đau đầu.
Tôi ngó qua ông Lý, ông cụ đúng là thương yêu con cháu, người đã gù lưng phải chống gậy nhưng vẫn bận lòng để ý đến mấy chiếc xe chở heo tiến vào, gây cho tôi bao nhiêu chuyện.
Vậy là cuộc sống của tôi chỉ toàn là chăn heo, chờ người, ông nói gà bà nói vịt với ông Lý, buôn chuyện, chủ đề nhảy đi xa ba ngàn dặm.
…… Không biết tuổi thọ của khứa Túc Du còn bao lâu, còn không đến nữa thì chỉ sợ tất cả heo trên toàn thế giới đều biết tôi luôn quá.
139.
Túc Du ở nhân gian thêm mười năm, cuối cùng ngã xuống trên bàn làm việc.
Anh ra đi ở độ tráng niên, cũng là thời điểm sự nghiệp phát triển hoàng kim. Vô số người truyền tai nhau, than thở tiếc thay cho vị nhân tài đã sáng tạo ra hết thứ này đến thứ kia đã chết vì kiệt sức do làm việc quá chăm chỉ.
Thế nhưng không ai biết rằng, khoảnh khắc anh ra đi, đã mỉm cười.
Trong mấy năm đầu, anh quay lại công ty một lần nữa nhưng dành ra rất nhiều thời gian đi du lịch thăm thú khắp nơi, học nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ke-ve-hon-ma-di-du-hon-le-cua-ban-trai-cu/2349447/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.