Rất không được tự nhiên.
Cảnh tượng trên đỉnh đầu cứ kéo dài như có sợi dây vô hình vậy, khiến nàng bị ràng buộc, không thể nhúc nhích được, vừa ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy cần cổ mịn màng của đối phương, trắng nõn cao vút, rất đẹp
Hà Thanh Nhu thoáng xoay mặt sang hướng khác, nhìn chằm chằm vào bức tường thang máy.
"Làm việc ở bộ phận nào vậy?" Bỗng nhiên Lâm Nại lên tiếng, tháng máy lúc này vừa xuống đến lầu một, nhân viên đẩy hàng ra ngoài, cô bắt lấy Hà Thanh Nhu, khéo khéo cả người kia lại một tí, sau đó lập tức buông ra, toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên.
Hà Thanh Nhu dừng một chút, hỏi ngược lại: "Cô là nhân viên mới?"
Lâm Nại cười cười: "Ngày mai bắt đầu đi làm, bây giờ đến quan sát."
Trông cô ấy chỉ khoảng hai mươi hơn, nhưng không giống sinh viên, chắc là công ty mới nhận vào, Hà Thanh Nhu phỏng đoán. Đối tượng từ tình một đêm biến thành đồng nghiệp, bỗng nhiên nàng có cảm giác như tự lấy đá đập lên chân mình vậy.
"Cô ở bộ phận nào?"
"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Bộ thiết kế," Hà Thanh Nhu vừa nói vừa bước ra thang máy, "Còn cô?"
"Hơi khác một chút..." Lâm Nại nói, đuổi theo bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-mat-ngot/1592469/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.