Trời càng ngày càng đen, mưa lớn dần hơn nhiều, gió thổi vù vù, từng hạt mưa đánh tạt lên kính thủy tinh, lập tức tạo thành một vệt nước lớn.
Hà Thanh Nhu có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng hai người kia lại không phát hiện, Lâm Nại ngồi trong xe, do cách xa, nhìn không rõ ánh mắt của cô, Vân Hi Ninh thì che dù đi vào tiệm bánh lâu năm, cô đi thong thả cực kỳ, gió mạnh thổi làn váy cô cuồn cuộn, từng hàng mưa lướt qua, đánh làn váy cô thấm ướt.
Làn váy dính nước liền trở nặng, gió thổi không động nữa, cả chiếc váy liền dính sát vào cặp chân thon thả của cô.
Vân Hi Ninh rất cao, quần áo công sở ngày thường cũng đủ để phác họa toàn bộ đường nét, lúc không ở công ty thì khí thế cũng bức người vô cùng, còn sinh ra hai phần phóng khoáng cùng uyển chuyển, đột nhiên Hà Thanh Nhu phát hiện, thật ra cô ấy chính là một người xuất sắc vô cùng, năng lực giỏi, lại xinh đẹp, bối cảng gia đình cường đại, gia cảnh cũng tốt.
Trong công ty dù người khác có nói Vân Hi Ninh như thế nào đi nữa, đa phần đều là những lời khen ngợi, mặc dù đồng nghiệp trong Bộ phận thiết kế khá e dè cô, nhưng cũng chưa từng nghe qua ai nói lời không hay, người này uy vọng lớn, mọi người tôn kính.
Sự thiếu lý trí nhất của cô, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-mat-ngot/1592527/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.