Tuần sau... Hà Thanh Nhu sửng sốt, trong lòng càng thêm chua chát, chát đến ngay đến một chữ 'À' cũng nói không ra, nàng cựa tay ra, rũ mi mắt xuống, không muốn đối mặt với Lâm Nại.
Nói cho cùng, vẫn là luyến tiếc, Lâm Nại tựa như bão tố mà xông vào sinh hoạt bình yên của nàng, khiến sóng lòng tĩnh mịch của nàng nổi gió, gió đến bất chợt, khiến người khác trở tay không kịp, đợi đến khi nàng tiếp nhập, quen thuộc, người này lại muốn rời đi.
Ngoài kinh ngạc, phản ứng không kịp, còn khó có thể mở lời giữ người. Trước đó nàng còn hối thúc Lâm Nại nhanh chóng dọn đi, lúc này thật sự rất là không muốn người ta đi, suy nghĩ thật sự thay đổi quá nhanh.
Thấy nàng lạc lõng như vậy, nhất thời Lâm Nại không có tâm trạng đùa với nàng nữa.
"Trước khi đi nhớ nói một tiếng." Hà Thanh Nhu rầu rĩ lên tiếng, đầu hơi chôn vào trong chăn, càng rúc càng sâu.
Một tay của Lâm Nại ôm chặt lấy eo nàng, không cho nàng nằm cách quá xa, thân mật lại gần khuôn mặt của đối phương, trấn an mà vuốt ve lòng bàn tay trắng nõn của nàng, Hà Thanh Nhu cảm thấy nhột, cố gắng cứng rắn với bản thân.
"Đừng phá," Nàng khẽ mắng, bên eo giống như bị vuốt ve đến nhột nhột, ngay cả trong xương cũng cảm thấy nhộn nhạo, "Chị muốn ngủ."
Thật ra thì cũng không buồn ngủ, chỉ là không biết nên nói gì.
Người này chính là lúc nào cũng thiếu tự nhiên như vậy, có chuyện nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-mat-ngot/1592596/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.