Chiếc xe đua bóng loáng sang trọng lao vút đi trên đường, Huyền chăm chú giữ vô lăng, trầm lặng hơn bất cứ lúc nào.
Thương Đồng Khải quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cười khẩy.
– Là tin nhắn của tiên sinh phải không? – Huyền hỏi.
Tiên sinh, chính là cha của Thương Đồng Khải.
– Ừ! – Thương Đồng Khải đáp quấy quá, thản nhiên như đang nói về một người qua đường không hề liên quan – Con người này nói rằng ông ta không về nữa, việc kinh doanh ở New York có vấn đề. À, dừng lại ở hàng kem phía trước một lát.
Về hay không về, cũng đâu có gì quan trọng. Cậu không nhớ được hình dáng của mẹ mình, bởi vì bà đã qua đời vào cái ngày cậu được sinh ra. Cậu cũng không nhớ rõ hình dáng của cha mình, bởi vì ông hầu như không bao giờ về nhà.
Một tuần trước, vào sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu, cha cậu không về. Sinh nhật năm mười sáu tuổi, cha cậu không về. Sinh nhật mười lăm tuổi, sinh nhật mười tuổi, sinh nhật bảy tuổi, trong những ngày sinh nhật mà cậu còn nhớ được, cha cậu đều không về nhà. Quay về đúng hẹn, chỉ có tiền, rất nhiều tiền, qua chi phiếu hoặc thẻ tín dụng phụ, thậm chí là nguyên một túi kim cương, nhét đầy trong tay Thương Đồng Khải.
Có tiền, chẳng phải là có tất cả? Thích món quà sinh nhật nào, có thể mua ngay thứ ấy. Một người cha thật hào phóng.
Hai viên kem thơm ngọt tinh xảo giữ trong hộp kem đặc chế được Thương Đồng Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380195/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.