Năm trăm năm trước.
Đây là lần thứ ba tôi vớt cái con bé ngốc nghếch bị bọn trẻ trong làng ném xuống nước từ sông Nghênh Nguyệt lên.
Tấm váy đỏ rực như ráng chiều của cô bập bềnh trong làn nước sông lạnh lẽo, thực giống như một đóa hoa đang nở rộ.
– Đưa tay cho tôi! – Tôi nhảy xuống sông, kéo lấy tay cô.
Cô nằm sấp trên bờ, ho dữ dội, phun ra mấy ngụm nước sông.
Tôi biết cô gái này. Cô sống ở ngôi làng ngay dười chân núi, nhà mở một quán rượu nhỏ. Tôi thường đến quán này mua rượu cho sư phụ. Lần nào cũng là cô ấy, giẫm chân lên chiếc ghế đẩu, múc ra thứ rượu ngon thơm ngào ngạt trong cái vò cao hơn cả người cô, cẩn thận rót vào bình rượu của tôi, sau đó còn lấy khăn lau sạch bình rượu, rồi mới đưa lại cho tôi.
Cô là đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi, được cha mẹ hiện tại nhặt về nuôi. Bọn họ không hề yêu quý cô, lúc nào cũng răn đe quát nạt.
Tôi từng tận mắt nhìn thấy ông bố nuôi lực lưỡng cầm gậy đuổi đánh cô, chỉ vì khi kiểm tra sổ sách, phát hiện ra cô thiếu hai phân bạc trắng tiền rượu. Tôi thấy cô vừa né đòn vừa cầu xin, trên khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt.
Sau đó, mỗi lần đi mua rượu, tôi đều vứt cho cô số bạc thừa ra rất nhiều so với khoản tiền rượu. Dù sao sư phụ cũng không bao giờ để ý tới tiền nong, luôn cho tôi rất nhiều rất nhiều ngân lượng.
Thế nhưng con bé ngốc nghếch ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380239/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.