– Đây là nơi cao nhất trong toàn bộ Nguyêt Thành.
Trong tiếng gió vù vù, Cận Phi Vũ sánh vai cùng Khô Nguyệt. Dưới chân họ là một “tòa tháp” được chất đống từ sắt thép phế thải và những phế liệu xây dựng khác.
Phóng mắt nhìn xuống, toàn bộ thành phố đều thu vào trong tầm mắt. Nhờ những ngọn đèn lưa thưa chớp tắt, Khô Nguyệt nhìn thấy những mảng đen thẫm hun hút như hình xoáy ốc. Nhìn kỹ lại, trong bóng tối có rất nhiều chuyển động dị thường: một vài thứ hình dạng khác nhau, bao bọc trog những ánh sáng đủ màu, tung tăng lượn lờ hệt như chim trên trời, cá dưới nước. Đó là… yêu quái đầy thành phố. Nhưng đều là những con tiểu yêu hạ cấp linh lực rất thấp, hoàn toàn không có khả năng sát thương.
– Nguyệt thành, cả trăm năm trước, đã chẳng có mấy người sinh sống. – Vạt áo của Cận Phi Vũ bay phất phơ trong gió, giống như một đôi cánh màu đen – Một vài nhóm gọi là tổ chức nghiên cứu khoa học coi Nguyệt Thành hẻo lánh lạc hậu là căn cứ thực nghiệm bí mật. Kết quả sau cùng mà bọn họ đem lại, chính là một đợt bệnh dịch nhân tạo thảm khốc. Người dân trong thành phố phần đông đều chết một cách oan ức. Chính phủ đã giấu chân tướng sự việc, triệt để phong tỏa Nguyệt Thành và quyết định trong vòng ba tháng không thể khống chế được bệnh dịch sẽ chôn vùi toàn bộ Nguyệt Thành, bất chấp trong thành phố còn người sống sót hay không.
Khô Nguyệt khẽ nhíu mày. Cận Phi Vũ mở chiếc hộp gỗ đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380254/quyen-5-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.