Nơi Bắc Đường Khẩn muốn đến, ở quan ngoại, quanh co khuất khúc, cách Biện Kinh đến ba mươi ngày đường. Vị hôn thê của anh vẫn đang ở trên vùng hoang mạc có tên là Cánh Đồng Bất Tận, đợi anh tới đón về.
Bên ngoài thành Biện Kinh, anh bảo Đinh Tiểu Thác ở lại kinh thành, đợi đến khi anh trở về, nhất định sẽ mang kiếm Linh Tê về cho cô. Đinh Tiểu Thác không chịu, cô muốn đi cùng. Ngoài miệng tuy nói là sợ anh sẽ không trở lại, nhưng trong lòng lại là một thôi thúc khó hiểu muốn được đồng hành cùng anh. Càng ở lâu bên anh, cảm giác này càng mạnh mẽ.
Đêm hôm đó, anh cõng cô trên lưng, từ dưới vực sâu, nhảy lên từng quãng. Tấm lưng rộng của anh trực tiếp cảm nhận được từng nhịp tim của Đinh Tiểu Thác, không chút ngăn cách. Vực sâu vạn trượng, nhờ có hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh mà bỗng không còn đáng sợ. Đã từng có lúc, dường như cũng giống thế này, cô im lặng ngả đầu lên vai anh, để mặc cho anh mang mình đến một phương bất tận nào đó. Thế nhưng, bọn họ chẳng phải là hai người xa lạ vừa mới quen biết hay sao? Bản thân cô phải chăng đã có vấn đề ở chỗ nào?
– Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu! – Cô vỗ ngực bảo đảm – Hơn nữa, suốt chặng đường núi cao sông dài, có người trò chuyện cùng anh cũng tốt mà!
– Tôi không thích nói chuyện, không cần ai trò chuyện với tôi! – Anh quay người lên ngựa – Đường đi tới Cánh Đồng Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380280/quyen-6-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.