Cố Thất Thất đã dọn tới khu dân cư nhỏ này được một tuần, vẻ hào hứng vẫn bừng bừng trên nét mặt. “Ngôi nhà” trước đó của cô ở một góc của sa mạc Sahara, nắng như thiêu đốt. “Ngôi nhà” trước nữa ở trên một núi băng tại Nam Cực, bước ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy cả bầy chim cánh cụt. Trước nữa, ở trong một ngôi làng tại ngoại ô Cape Town, hoặc là, ở đại lộ số 5 tại New York. Tóm lại, cô và anh trai mỗi năm đều chuyển nhà một lần. Mấy trăm năm nay, trên trái đất gần như không có nơi nào cô chưa đặt chân tới.
Năm nay, cô chuyển đến Trung Quốc, tới thành phố nhỏ có tên gọi Vong Xuyên. Thế nhưng, lần này chỉ có một mình cô. Nhân cơ hội Cố Vô Danh có việc phải đi xa, cô đã chạy trốn khỏi khu biệt thự lộng lẫy phô trương tại một nơi nào đó ở nước ngoài.
Nếu như cô không nhớ nhầm, đây là chuyến du lịch một mình đầu tiên trong đời cô.
Cố Vô Danh là anh trai, là bảo mẫu, là thầy giáo, là cai ngục của cô. Yêu cầu duy nhất đối với đứa em gái duy nhất của anh ta, chính là phải nghe lời.
Phải nghe lời, không được tin tưởng bất cứ sinh vật sống nào dưới lớp vỏ da.
Phải nghe lời, chỉ được phép ăn chay, không được ăn thịt, càng không được động chạm tới những thức ăn rác rưởi kiểu như khoai tây chiên.
Có lẽ vì anh quá yêu cô. Nhưng, cho dù anh trai cô xuất phát từ sự bá quyền của thói gia trưởng, hay là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380343/quyen-8-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.