Sau cái đêm hôm đó, Cố Thất Thất dường như đã tìm ra điểm tựa cuộc sống.
Cô thích ở bên Sinh, thích nghe giọng nói hài hước song rất tự nhiên của cậu khi kể về những yêu quái tới tìm cậu mua cá vàng.
Điều cô thích nhất là Sinh chưa bao giờ hỏi về lai lịch của cô, cũng không vặn vẹo tại sao mỗi lần tới tìm cậu, cô đều bao bọc kín mít như cái bánh chưng. Nếu cậu hỏi, thì với tính cách của cô, chắc chắn sẽ nói ra sự thật. Từ nhỏ cô đã được dạy rằng, cốt yêu phải sống thành thực, giống như hình dạng của họ, không cần bất cứ một sự ngụy trang và tô vẽ.
Cố Thất Thất vừa tận hưởng cảm giác thảnh thơi bên bạn bè vốn rất đỗi hiếm hoi, vừa mơ hồ lo lắng, rồi có một ngày, cô sẽ phải xuất hiện trước mặt Sinh với hình dạng thật. Đây là nội dung đánh cược với anh trai. Nếu có thể, hãy để cho ngày đó tới càng muộn càng tốt.
Sinh vẫn thích dùng đủ những ngôn từ sắc sảo để trêu chọc, giễu cợt cô, nhưng, cậu không còn bơ cô đi như trước nữa, mà sẽ lấy cho cô một chiếc ghế nhỏ để cho cô ngồi. Tuy chiếc ghế rất cũ kỹ, nhưng có lưng dựa, ngồi lên thì rất dễ chịu. Thi thoảng, cậu còn xoay cây quạt trong tiệm hướng về chỗ cô ngồi, nói rằng giữa mùa hè nóng nực mà mặc mặc tầng tầng lớp lớp như thế, chẳng may chết ngốt thì cậu ta cũng chẳng thèm nhặt xác hộ.
Dần dần, cô đã quen với giọng điệu của Sinh. Khi cậu kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380347/quyen-8-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.