Cửu Quyết không dẫn họ quay về rừng trúc tía, lại càng không bay tới một nơi xa tít tắp để lẩn trốn, mà ở lại ngay khu dân cư trong ngõ Thủy Dũng thành Trường An. Càng đông người, càng dễ dàng che giấu tung tích. Càng ở gần kẻ địch, chúng càng dễ lơ là cảnh giác, Cửu Quyết nói như vậy.
Tô Thu Trì vẫn lo lắng vì lời nói của Lý Chuẩn, sợ rằng người nhà sẽ gặp phiền phức, nên không dám lập tức quay về phủ nhà họ Tô, dự định đợi một vài ngày nữa, sau khi chắc chắn không có phong thanh động tĩnh gì mới về nhà. Lan Đình cũng theo tới đây, chăm lo chu đáo cho cuộc sống hàng ngày của họ.
Chui rúc trong ngõ Thủy Dũng đến ngày thứ ba, Lý Chuẩn và Tô Thu Trì cải trang ra ngoài nghe ngóng, phát hiện trong thành Trường An có thêm rất nhiều dân chúng tỵ nạn từ biên cương chạy về, ai nấy mệt mỏi phờ phạc, thương tích đầy mình. Những đứa bé nằm trong lòng mẹ, đứa nào cũng gầy gò như que củi, có đứa còn bị cụt chân cụt tay, không ngừng kêu khóc thảm thiết. Lý Chuẩn và Tô Thu Trì nhìn mà thương xót, dốc hết ngân lượng mang theo tặng cho bọn họ, sau đó rầu rĩ trở về, suốt đường đi không nói một câu.
Không lâu sau, tin tù trưởng của hai mươi tư châu Đông Đột Quyết làm phản đã lan truyền khắp thành Trường An, biên cương chiến hỏa ngút trời. Tiếp sau đó là tin quân Đại Đường liên tiếp chiến bại. Tình thế nguy cấp, triệu đình tiếp tục điều động trọng binh, hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380384/quyen-9-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.