Đã ba ngày rồi, Phán Phán không gặp Thanh Thủy.
Người đứng múc canh ở đầu cầu đổi thành một cô gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặt tròn xoe, mặc bộ váy áo in hoa li ti đỏ rực. Cô gái nói mình tên là Đường Nê, em họ của Thanh Thủy, Thanh Thủy được người nhà nhờ vả, đến nhân gian làm việc, có lẽ một tuần mới quay về.
Không ít nói giống như anh họ, Đường Nê lắm lời như một con vẹt. Có cô ấy, Phán Phán cũng không thấy cô đơn, chỉ là hình bóng quen thuộc giờ đã đổi thành người khác, kiểu gì cũng có chút không quen.
Có tiếng bước chân từ đằng sau vẳng lại, Phán Phán quay đầu nhìn, bỗng chốc sững sờ.
Phán quan Trương dẫn theo một người trẻ tuổi, đến trước mặt Phán Phán.
– Tam Trì!
Nỗi nhớ thương đã kìm nén suốt bốn mươi năm qua trào dâng cuồn cuộn trong lòng, hóa thành một tiếng gọi khe khẽ và dòng lệ tràn trề trong mắt. Phán Phán lao vào lòng anh ta.
– Là anh đấy ư? Đúng là anh sao? – Phán Phán gục đầu vào vai anh ta, khóc òa lên, giống như những lúc bên nhau ngày trước. Mọi chuyện xưa cũ, bỗng dồn dập hiện về trước mắt như sóng triều.
– Là anh đây! – Tam Trì dịu dàng mỉm cười, nâng khuôn mặt vừa cười, tay chân luống cuống, lau dòng nước mắt rồi nói – Đợi anh ở đây suốt bấy lâu chỉ vì muốn cùng anh uống canh Mạnh Bà, rồi cùng anh qua cầu. Như thế, kiếp sau chúng ta có lẽ vẫn được ở bên nhau. Cả Thanh Thủy cũng nói rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67220/quyen-17-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.