Quả nhiên, khoảng một phút sau, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn của cô bé đã dần dần giãn ra, cơ thể cũng ngừng cơn run rẩy bất thường.
Đào Ngang rút tờ khăn giấy, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô bé, hỏi:
– Em thường bị như thế này à?
– Vâng… – Lưu Vũ gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu – Anh… về đi, đừng hỏi nữa, tôi rất mệt.
– Được, em nghỉ ngơi đi. Anh đi đây! – Nói xong, anh ngoái đầu nhìn ra cánh cửa phòng khép hờ. Qua khe cửa, chợt lờ mờ thấy có bóng người lướt qua.
Đào Ngang vội bước ra mở cửa. Ngoài hành lang, ngoài mấy cô y tá và bệnh nhân đang đi lại, không có bất cứ nhân vật khả nghi nào.
Đêm hôm đó, Đào Ngang chủ động yêu cầu đổi ca trực với Tiểu Khương. Tiểu Khương đang âu sầu vì phải trực ca đêm không thể lỉnh đi hẹn hò với bạn gái, nghe vậy thì mừng húm, rối rít cảm ơn rồi biến luôn.
Bệnh viện vào ban đêm yên tĩnh một cách dị thường. Cậu đồng nghiệp cùng ca trực với Đào Ngang nhân cơ hội đi kiểm tra các phòng bệnh đã nhót sang phòng cấp cứu, lê la tán tỉnh hai em y tá mới tới. Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Đào Ngang ngồi giở tài liệu.
Kim đồng hồ đã nhích qua mười hai giờ đêm. Đào Ngang đi kiểm tra một lượt các phòng bệnh trở về, phát hiện cậu đồng nghiệp vẫn chưa quay lại, ngọn đèn trắng xanh trong văn phòng chiếu xuống bộ dao phẫu thuật khoa ngoại bày ở bên cạnh, hắt thành những vệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67245/quyen-15-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.