– Há miệng!
Tôi nhăm nhăm chiếc thìa đựng đầy những thuốc.
Ngao Xí cao ngạo ngoảnh mặt đi:
– Không uống!
– Được thôi! – Tôi buông bát xuống, lấy trên bàn một ly sinh tố kem hương vani – Cái này thì sao?
Nếu không phải trên người cuốn bông băng kín mít, thì cái gã giống hệt như cái xác ướp biết thở kia đã nhảy bật xuống giường rồi. Hắn mê mẩn đến phát cuồng món sinh tố kem hương vani do tôi tự tay pha chế theo công thức bí mật.
– Tôi uống! – Hai mắt hắn phát sáng xanh lè như mắt sói.
– Thế thì há miệng ra! – Tôi đặt ly sinh tố kem xuống, bưng cái bát ăn cho trẻ con lên – Uống thuốc trước, rồi sinh tố kem sau. Không thương lượng, không đàm phán.
Hắn căm hờn trừng mắt nhìn tôi, miễn cưỡng há miệng ra.
Chỉ một ly sinh tố kem hương vani liền có thể khiến một con rồng dữ ngông cuồng ngang ngược trở nên ngoan ngoãn nghe lời – con đường dẫn đến trái tim của người đàn ông phải đi qua dạ dày, câu nói này quả thật không sai.
Từ trong tiệm Không Dừng lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào đã vắng mặt lâu nay. Nồi cháo bát bảo gạo nếp tuyệt phẩm đun nóng trong nhà bếp đang sôi sùng sục. Bây giờ không còn gã béo và gã gầy cho tôi sai khiến nữa, nên từ khi chúng tôi quay về tiệm Không Dừng, tất cả đồ ăn thức uống đều do tôi tự tay nấu lấy.
Thành thực mà nói, không có hai gã người làm kia, tôi cảm thấy không quen.
– Nhanh lên, sinh tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67277/quyen-12-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.