Hôm nay, thời tiết xấu, mưa gió sụt sùi. Tôi bị ốm, cảm cúm, nằm bẹp trên giường đã nửa ngày trời, muốn ngủ nhưng lại chỉ ngủ được lơ mơ.
Lần đầu tiên trong đời phải uống thuốc, thuốc của con người thực chẳng ngon lành gì.
– Cô chủ, ăn ăn… cơm. – Ngoài cửa, gã làm thuê tên đầy đủ là Trương Đại Hà đang chùi hai tay vào tạp dề, thận trọng hỏi tôi.
Gã trai trẻ thật thà chất phác như cục đất này thông thường chỉ làm đủ chín mươi chín cây kẹo bông là về nghỉ. Hôm nay có lẽ do thấy tôi cảm nặng, nên hết giờ mà vẫn chưa về, nói rằng nấu cơm tối cho tôi xong đã. Gã này tướng mạo tầm thường, ít lời, lại còn hơi nói lắp, bình thường khi nói chuyện đều không dám nhìn thẳng vào tôi, chưa nói được mấy câu mặt đã đỏ tưng bừng, rất thú vị.
Tôi và gã ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Trên mặt bàn tròn, là hai bát cháo, vài đĩa thức ăn cũng tạm coi là tươm tất, mùi vị rất thanh đạm, chỉ cho chút dấm và xì dầu, ăn vào thấy khá ngon miệng, thích hợp với những kẻ đang cảm cúm chẳng thiết ăn uống như tôi.
– Sao anh không ăn? – Tôi thấy Trương Đại Hà tới đũa cũng chưa động đến, chỉ ngồi ngây thộn tại chỗ, cái lưng khom lại hệt như cái tên của gã – Đại Hà – con tôm to, đờ đẫn như một con tôm nõn.
– Tôi… Tôi không đói! – Gã xua tay, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa, ánh mắt có phần hoảng loạn, cái mũi chốc chốc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67292/quyen-11-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.