Ba ngày sau, tiệm Mộ Thanh của “tôi” đã mở cửa trở lại.
Vẫn là bán kẹo bông, thế nhưng, tôi không biết làm. Tôi tới con phố bên cạnh, tìm một người bán hàng rong biết làm kẹo bông tới tiệm làm thêm. Cũng may là vị nhân viên mới không đòi hỏi nhiều tiền công, kẹo bông làm ra mùi vị cũng tàm tạm, tuy so với thứ kẹo bông được Mộ làm bằng yêu thuật, còn thiếu chút sáng tạo, nhưng vẫn có thể bán được.
Tuy nhiên, khoản thu thực sự không thể chỉ dựa vào bán kẹo bông, đừng quên rằng tôi cũng biết bói bài Tarot. Trình độ bói bài Tarot của tôi đã điêu luyện tới mức không cần phải dựa vào bất cứ pháp thuật gì. Dùng lá bài trong tay, giúp cho những kẻ lú lẫn đãng trí tìm được chó mèo bị lạc, hoặc đưa ra một vài lời khuyên hữu ích cho những người đang băn khoăn rối trí, sau đó tiện thể nhận lấy vài ba cái phong bao, cuộc sống như vậy vẫn khá ổn.
Tôi đặt lá tử thần Mộ để lại tại vị trí nổi bật nhất trên bàn trang điểm trong phòng ngủ.
Đương nhiên là tôi cũng đặt nó theo chiều ngược, bởi vì lần này nó cũng xuất hiện trong trạng thái ấy.
Tử thần ngược – ở vào chỗ chết mà hồi sinh.
Từ trước đến nay, tôi đều giải thích về lá bài này cho người ta như vậy.
Tôi cảm thấy đúng là tôi có tài buôn bán bẩm sinh. Chí ít là trong một tháng sau đó, thu nhập của tiệm Mộ Thanh vẫn rất ổn. Người tới tìm tôi xem bói nhiều hơn nhiều so với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67298/quyen-10-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.