✣ Mộ Thanh ✣
Cho dù tôi là cô chủ của Không Dừng, hay là cô chủ của Mộ Thanh,
cho dù tôi giờ đây biến thành bộ dạng thế nào,
tôi, vẫn cứ là tôi, yêu cây Sa La, chòm sao Nhân Mã,
sinh ra vào một ngày tháng chạp rợp trời hoa tuyết,
trên đỉnh Phù Lung.
DẪN
Mùa thu, mùa tôi yêu thích nhất, đã tới.
Cái nóng nực bức bối đã lùi xa theo tiếng ve vắng bặt. Tất cả sự sống đều phô ra vẻ sung mãn và phấn chấn trong gió ấm, dưới mây cao, hài hòa với đặc trưng của mùa này – thu hoạch.
Đã nhiều ngày kể từ khi rời khỏi Tây An, trường học ở gần đây cũng đã khai giảng được hơn một tháng, nhưng tôi phát hiện, tiệm Không Dừng lại có chút vấn đề nho nhỏ – mức thu nhập đáng lẽ phải tăng vùn vụt cùng với sự trở về của lũ nhóc con háu ăn, thế nhưng không những không tăng, mà ngược lại còn sụt giảm đáng kể. Cửa hàng vốn luôn náo nhiệt sau giờ tan học, nay lại trở nên đìu hiu vắng lặng, thật khác biệt một trời một vực so với cảnh tượng trước đây.
Tuy rằng thu nhập của tiệm Không Dừng chẳng hề có ý nghĩa thực tế nào đối với tình hình kinh tế của tôi, nhưng dù sao tôi cũng đã kinh doanh tiệm bánh được gần một năm trời, dù sao tôi cũng đã nghiêm túc coi nó là sự nghiệp của bản thân, dù sao tôi cũng đã quen với cảnh tượng khách khứa tấp nập ra vào trong tiệm, mà nay đột ngột vắng vẻ, tôi không quen.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67309/quyen-10-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.