Chương 18: Nắm ngón tay – Đứng có vững không? * Tô Đình hơi thấy mệt. Nhân lúc phần nhạc chuyển đoạn, cô tranh thủ hít một hơi, vừa đưa tay buộc lại đuôi ngựa thì khóe mắt thoáng liếc sang phải, ánh nhìn chậm rãi trượt đến khóe mắt, bỗng khựng lại. Gặp ma rồi. Trong đầu toàn là ba chữ ấy, Tô Đình liếc sang Chương Như, thấy cô ấy đang khoác cả hai tay lên người một gã đàn ông, gần như kề mặt vào nhau, lắc lư rất hăng. Tô Đình hơi do dự, nhưng nghĩ lại sàn nhảy đông người, đèn mờ tối om, chắc cũng chẳng ai đang nhìn mình. Thế là cô quay lưng lại, rụt cổ chui vào chỗ đông người hơn. Nhưng rất nhanh, một tin nhắn đã chọc thủng niềm may mắn mong manh ấy: “Mệt rồi thì qua ngồi chút không?” Là Vương Tư Kiều, anh ta cũng có mặt ở đây. Cùng lúc đó, chuyện vui của Chương Như cũng bị một cuộc gọi gấp cắt ngang. Cô ấy vốn không định bắt máy, nhưng điện thoại cứ rung lên như đòi mạng. Vừa nối máy, đầu dây kia đã là giọng của Diêm Vương: “Qua đây, A8.” Chương Như lập tức tỉnh rượu, liếc nhìn bàn A8, biết chạy cũng chẳng thoát, đành chào bạn, kéo Tô Đình rời khỏi sàn nhảy. Đây là buổi tụ tập của công ty chuỗi cung ứng, họ bao trọn hai khu ghế lô để chơi. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Chương Tuyết Dương, Chương Như kéo theo Tô Đình nhẹ nhàng bước vào, giả vờ thản nhiên chào hỏi: “Auv~ Trùng hợp ghê đó.” Chương Như có sợ Chương Tuyết Dương, nhưng cũng không hẳn là sợ đến mức ấy, ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970891/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.