Chương 22: Không được nhìn trộm * Buổi tối tan làm, cô ngồi xe của Đới Ngọc Lan đi ăn cơm. Trên đường, Đới Ngọc Lan hỏi: “Cậu trai ở tầng ba đó có phải đang theo đuổi em không? Chị thấy mấy lần hai người đi chung rồi đó.” “Tụi em không có gì đâu, anh ấy chỉ mượn máy in thôi…” Tô Đình giải thích. “Là không có, hay là em không thích người ta?” Đới Ngọc Lan liếc cô một cái, “A Như cũng nói vậy đó, bảo là ra ngoài chơi thì cậu ta cứ chăm sóc em mãi.” Thấy mặt Tô Đình đỏ lên, chị cười khẽ: “Không sao đâu, em còn trẻ mà, thời gian yêu đương còn dài lắm. Nhớ là quen thêm vài cậu trai, đừng vội kết hôn. Giống bọn chị nè, cưới sớm quá, yêu chưa đủ đã bị bắt làm mẹ rồi.” Giọng điệu của người từng trải, đầy cảm thán. Xe vừa kẹt vừa lách từng chút một, cuối cùng cũng đến nơi. Nhà mới của Thái Thải ở Phiên Ngu, khu chung cư mới bàn giao, khuôn viên rộng rãi, vị trí cũng khá tốt. Tối nay mời toàn là đồng nghiệp, Chương Như hình như đang giận dỗi với ai đó nên không đến cùng. Trong phòng khách có hai bàn tròn, ăn uống vui vẻ, náo nhiệt xong, Tô Đình ở lại nghe họ trò chuyện. Bên tai lẫn trong tiếng cười nói là khúc nhạc đứt quãng — là anh Trung, Lương Trung, đang gảy đàn guitar của chồng Thái Thải. Sợ ồn đến hàng xóm nên tiếng đàn của anh rất nhẹ, có chừng mực. Anh từng là phó bếp, giờ đã lên làm bếp trưởng, nhưng không hề có dáng vẻ quan cách; anh là người thật thà, bình dị, không nói nhiều, nhưng hễ ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970895/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.