Chương 43: Gã đàn ông hoang dã – “Anh rảnh lắm à?” * Có lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi. Tô Đình nhắn lại cho anh: “Những thứ khác không cần đâu, chỉ vậy thôi.” Trước đó cô có tra mạng, biết chỉ cần có phiếu khám sức khỏe là đủ, chỉ là khi làm thủ tục thì cô quên xin sớm. Nhắn xong, cô tiếp tục đi. Đến khi về đến nhà, điện thoại cũng chẳng còn rung thêm lần nào. Hôm sau đi làm, Tô Đình làm vài thủ tục nghỉ việc cho nhân viên, tra bảng chấm công, nhập liệu mấy hạng mục, nửa buổi sáng trôi qua rất nhanh. Chương Như ngồi cạnh, miệng cứ kêu “suỵt suỵt” mãi. Gần đây cô ấy mới đổi một lọ nước hoa, mùi thơm nồng đến mức gây nghiện, ngày nào cũng phải đưa lên ngửi cả trăm lần, mê mẩn y như kẻ b**n th**. Ngửi chán rồi lại bắt đầu cào cào mấy tấm vé số. Tô Đình tò mò hỏi: “Em vẫn còn mua à?” “Ừ, chỉ cần em kiên trì, kiểu gì cũng có ngày vận may tới đúng không?” Nếu không trúng thì coi như góp thuế cho quốc gia vậy. Tất nhiên, điều Chương Như thích nhất vẫn là cái cảm giác hồi hộp đầy mong đợi, rồi cào ra chẳng được gì, cái cảm giác đó, đúng là gây nghiện. Tô Đình bật cười: “Vậy em cố lên nha.” Cô đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, thấy Phùng Ninh đang cùng bạn trai là Tạ Hoài bàn bạc gì đó, vừa nói vừa vuốt điện thoại lên xuống. Khi Tô Đình đi ra, Tạ Hoài đã về lại chỗ ngồi, Phùng Ninh gọi cô lại: “A Đình, thông hành của cậu hết hạn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970916/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.