Chương 47: Vết thương – “Đang ăn gì đó?” * Rất nhanh sau đó, Tô Đình nghe thấy giọng của Chương Tuyết Dương, rồi cũng thấy anh bước vào. Kính râm của anh vắt trên cổ áo, tay còn cầm theo áo khoác, vì dáng người cao nên lúc đi qua cửa anh theo thói quen hơi cúi đầu. Tô Đình lập tức nhớ đến chuyện tối qua mình uống say, còn đá ghế anh hai lần liền. Nói không lo lắng là nói dối, cô thấy mình thật vô lễ, nên khi chào cũng cẩn thận vô cùng: “Sếp Tuyết Dương.” Chương Tuyết Dương đang bàn công việc với người khác, chỉ hơi gật đầu rồi đi qua. Tôn Văn đi sau, khi đến gần bức tường còn ngoảnh đầu lại nhìn cô, mỉm cười một cái rồi mới rời đi. Tô Đình ghi âm xong ID thì cũng trở lại văn phòng. Chương Như đang ngả người trên ghế ngủ bù, hé một con mắt ra hỏi: “Chị không buồn ngủ à?” Tối qua hai người đều uống không ít, mà về nhà cũng muộn. “Cũng hơi buồn ngủ.” Tô Đình chống tay lên bàn, xoa mặt mấy cái, nhưng việc còn nhiều, cô phải cố hoàn thành bản báo cáo cho hội nghị cửa hàng trưởng. “Thì tắt đèn ngủ một lát đi, em đâu phải thanh long, bật đèn lên là phải chạy mãi đâu?” Chương Như lầu bầu, xoay người đổi tư thế, đến nỗi má bị ép đến tận mí mắt. Thấy cô ấy ngủ không thoải mái, Tô Đình nói: “Hay qua nhà chị nằm chút nhé?” Thời gian vẫn dư, giờ về còn kịp một giấc ngon lành. Chương Như lim dim nhìn đồng hồ: “Em thấy được đấy.” Nói rồi, cô ấy đứng dậy, cầm điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970920/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.