Chương 57: Đáng đời – Gan to thật đấy * “Sếp Tuyết Dương?” Anh đột ngột xuất hiện, Tô Đình cũng không ngờ tới, cứ tưởng anh đã đi rồi. “Các em lên trước đi.” Chương Tuyết Dương dang rộng tay, bắt chặt lấy Hồ Quang. Thấy anh ta giãy giụa, anh dứt khoát bẻ ngược hai tay anh ta ra sau, ép chặt lên tường: “Không được cử động.” Ánh mắt anh ánh lên sự dữ dằn lạnh lẽo, quay đầu nhìn Tô Đình: “Lên trước đi.” “Đi cái gì mà đi!” Hồ Quang không thể chống lại được Chương Tuyết Dương, bị anh đè xuống như con gà con, chẳng nhúc nhích nổi. Nhưng mắt anh ta vẫn trừng trừng nhìn Tiết Nhân Nhân: “Mày với thằng họ Trần đó cũng hú hí với nhau, tưởng tao ngu chắc? Dựa vào cái gì mà mày dám trách tao?” Anh ta thật lòng thích Tiết Nhân Nhân: “Hồi mày sảy thai, chẳng phải là tao chăm mày à? Tao có kêu ca gì không? Mấy năm nay mày chửi tao cũng chịu, đánh tao cũng nhịn, nói chia tay là chia tay, mày có tim không hả? Với cái tính như mày, ngoài tao ra còn ai chịu nổi? Thằng họ Trần đó có thể nịnh mày một ngày, chứ cả đời được à? Nó chẳng qua là có chút tiền thôi, mày cũng hèn, thấy người ta ly hôn là lập tức dính lấy, thật nghĩ người ta ly hôn vì mày à?” Men rượu khiến anh ta càng nói càng to, cổ họng gân lên, còn gầm gừ hỏi Chương Tuyết Dương: “Mẹ kiếp mày là ai hả?” Anh ta vẫn chưa chịu thôi vùng vẫy, lại định lao tới, bị Chương Tuyết Dương đá mạnh một cú vào khoeo chân, lập tức trượt thẳng xuống đất: “Má ơi, đau quá!” Người cũng lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970930/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.