Chương 59: Không dậy nổi * Sáng hôm sau, Tô Đình bị đồng hồ sinh học gọi dậy. Vừa mở mắt, trước mặt đã vắt ngang một cánh tay, trên eo cũng bị một cánh tay khác đè lên, nặng trĩu, chẳng trách tối qua trong mơ cô bay hoài mà không bay nổi. Cô ngẩn ra một lúc, chuông báo thức bắt đầu reo. Tô Đình mò điện thoại để tắt, định ngồi dậy thì lại bị đè xuống, lực còn rất mạnh. Cô quay đầu nhìn Chương Tuyết Dương, anh vẫn nhắm mắt, hơi thở khẽ đều, trông chẳng giống người đã tỉnh. Nhưng cứ hễ cô nhúc nhích là lại bị anh ấn xuống. Lần này cô không ngu ngốc nữa: “Buông ra, em phải dậy rồi.” Cô đưa tay gỡ tay anh ra: “Phải đi làm rồi, anh không dậy à?” “Không dậy.” Chương Tuyết Dương vẫn nhắm mắt đáp, còn thêm một câu: “Mệt quá, dậy không nổi.” Tô Đình cũng mệt, trên eo còn hằn một vòng dấu vết. Cô gắng gượng ngồi dậy mặc quần áo, vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, xong thì dán mặt nạ, rồi chuẩn bị bữa sáng cho Mạch Mạch. Học theo cách của Chương Tuyết Dương, cô còn phối thêm đủ món ăn kèm. Tạ Hoài nhắn cho cô thực đơn bữa sáng hôm nay, có hoành thánh chiên và mì tam ti, hỏi cô muốn món nào để anh ấy giữ lại một phần, sợ lát nữa bán hết. Tô Đình chọn cả hai, rồi đi vào phòng ngủ, thấy Chương Tuyết Dương vẫn còn ngủ: “Không dậy thật hả, sắp chín giờ rồi.” Cô vừa hỏi xong, thấy anh không phản ứng, bèn bước lại gần, lại bị anh ôm ngược xuống giường. “Không nghỉ được hôm nay sao?” “Không được, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970932/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.