Chương 62: Nịnh bợ – Anh rất nhớ em * Từ Quảng Châu đến Giang Môn hơn trăm cây số, Tô Đình và mọi người lái xe thẳng đến trường để tham gia buổi tuyên truyền ngày hôm đó. Buổi tuyên truyền được sắp vào buổi chiều, đến nơi họ liền vào lớp học chuẩn bị. Tô Đình phụ trách tiết đầu tiên, sau khi điều chỉnh xong thiết bị, sinh viên cũng lần lượt vào lớp. Phùng Ninh phát tờ giới thiệu và đơn đăng ký, phát xong quay lại nói: “Người đông ghê ha.” “Thật ra là mình có mời người tới.” Sợ ít người nên Tô Đình đã nhờ giáo viên ở đây giới thiệu vài sinh viên, còn trả thù lao để họ giúp tuyên truyền và rủ thêm người. Phùng Ninh ngạc nhiên, giơ ngón cái khen: “Cậu lanh thiệt đó.” Tô Đình cười: “Mình cũng học theo người ta thôi.” Trước đó khi đi Huệ Châu đào tạo, cô quen vài thành viên nhóm khác, về sau vẫn giữ liên lạc, còn được kéo vào mấy nhóm chat, thường xuyên hỏi họ vấn đề này kia, ai nấy đều rất nhiệt tình trả lời. Rất nhanh, đến giờ tuyên truyền. Vì lớp học khá rộng nên phải dùng micro. Tô Đình không phải lần đầu dùng micro, cũng không phải lần đầu nói chuyện trước đám đông, nhưng lần này lại khác, cô đang đại diện cho Chương Ký để quảng bá ra bên ngoài, hơn nữa trên vai còn mang nhiệm vụ quan trọng. Nhìn đám sinh viên trước mặt, Tô Đình hồi hộp nuốt nước bọt. Ở hàng cuối lớp, Tiền Tú Quân và Phùng Ninh đều giơ tay cổ vũ, Phùng Ninh còn gõ điện thoại một dòng chữ: “ Đình Đình giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970935/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.