Chương 85: Nhẫn cưới [Ngoại truyện 5: Thiên tài trời sinh] * Hôn lễ giống như một buổi tụ hội lớn, mọi người đến để chứng kiến và chúc phúc, nhưng cũng không chỉ vì thế. Hàng xóm uống rượu vui vẻ, bạn bè cũ trò chuyện rôm rả, hôm ấy không khí rất tốt, khắp nơi đều thấy những nhóm người tụ tập. Chương Như đi vệ sinh về, liền thấy ba mình chẳng biết từ đâu kiếm được một chiếc mũ nồi nam, đội lên đầu như cái vỏ hàu, lại còn khoác vai ba của Tô Đình, cầm micro điện thoại bắt đầu hát bài ‘Giấc mơ thiên tài ngốc nghếch’ của Hứa Quán Kiệt: “Thiên tài trời sinh, ai cũng có chỗ dùng…” Trơ mắt nhìn, Chương Như thấy một thầy giáo nhân dân bị ba mình lôi kéo đến mức chẳng màng hình tượng, hơn nữa ba của Tô Đình… cũng hát lệch tông. Đới Ngọc Lan cười đến mức dụi mắt, lại tò mò: “Hai người này hình như rất thân nhỉ.” Chương Như gật đầu: “Là bạn cùng sở thích, nói là từng xem chung một buổi ca nhạc.” Giờ lại thành thông gia, quan hệ tất nhiên càng thêm gắn bó, đứng đó chẳng biết đã uống bao nhiêu, câu qua câu lại nói mãi không dứt. Cô chưa ăn no, bèn sang bàn trẻ con bên cạnh lấy một đĩa trái cây mang về chia cho Đới Ngọc Lan: “Đi du lịch vui không chị Lan?” “Vui chứ, vừa ăn vừa xem, chuyến du thuyền không uổng.” Đới Ngọc Lan đưa tay: “Em xem ngón tay chị còn thô ra đây.” Nói đến chuyến du lịch thường niên của quản lý xuất sắc, cũng là phúc lợi công ty. Họ chọn đi du thuyền từ Thâm Quyến đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970958/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.