Ôn Viễn vì bị đói mà tỉnh lại.
Mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối, cô phát hiện ra mình đang được đắp một cái chăn ấm áp, nằm ngủ ở trên giường. Mở mắt một lúc lâu, cô mới chậm rãi đứng dậy đi xuống giường.
Trong phòng chỉ bật đèn bàn mờ mờ, nên mọi vật xung quanh nhìn không rõ ràng lắm, nhưng qua ánh sáng lờ mờ này, Ôn Viễn phát hiện cửa sổ phòng ngủ đã được giăng lưới phòng hộ. Cực kỳ chặt chẽ, đừng nói nơi này là lầu cao nhất, chỉ sợ ở lầu một cũng không thể nào ra được.
Thở dài, Ôn Viễn thong thả đi ra phòng khách. Nơi đó cũng là một mảnh tối đen, chỉ ánh sáng vàng từ phòng bếp truyền đến, cửa phòng bếp cũng được mở rộng, Ôn Viễn liếc mắt liền liền thấy Ôn Kỳ đang đứng ở đó nấu cơm. Cô ngơ ngác đứng ở đó một lát, không phản ứng kịp, Ôn Kỳ nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu ra nhìn, bốn mắt chạm vào nhau, Ôn Viễn cũng thấy đôi môi đang bị rách ra của anh, tự nhiên lại nhớ đến một màn kia trước khi lâm vào ngủ mê man.
Cô thấy anh đang há miệng ra, hình như là muốn nói gì đó với cô, nhưng mà Ôn Viễn lại không muốn nghe, nói chính xác hơn là không dám nghe. Vì vậy cô xoay người, tránh khỏi tầm mắt của anh, thả mình lên trên ghế sofa.
Trong phòng bếp Ôn Kỳ liền thoáng sửng sốt rồi sau đó lại cười cười tự giễu.
Trong cái nồi nhỏ cháo đã nấu xong, anh múc ra một bát, đặt xuống trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ve-em/270283/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.