Lần này Ôn Hành Chi cũng không hề vội vã, mà ở bệnh viện trông coi hai ngày, coi như là thay thế Ôn Hành Lễ trông coi ông cụ, để cho anh cả ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.
Ôn Viễn cũng một mực đợi ở nhà cũ của Ôn gia, bởi vì Ôn Hành Lễ ở nhà nên không ai còn dám làm loạn. Nhưng lòng của Ôn Viễn vẫn còn sợ hãi, không phải bởi vì Ôn Kỳ, mà bởi vì Kiều Vũ Phân. Nhưng Kiều Vũ Phân từ ngày nói câu kia xong cũng không biểu hiện gì khác thường, đối xử với cô vẫn trước sau như một.
Có lẽ trận đại náo bốn năm trước đó đã để lại ám ảnh quá sâu ở bên trong lòng của Ôn Viễn, cho nên mỗi khi chạm đến nơi nhạy cảm của bà cô vẫn luôn thấy khẩn trương.
Có lẽ cũng không có gì cả? Ôn Viễn tự an ủi mình, để cho bản thân từ từ trấn định lại.
Ngày hôm sau, thời tiết vẫn rất tốt.
Sau khi Ôn Viễn ăn sáng xong nhận được cú điện thoại, là một số lạ, nhưng có lẽ là quá mức nhạy cảm, cô vừa nhìn mã số xa lạ này cũng đoán được là của người nào.
Trần Dao? Ôn Viễn nghĩ mình còn chưa đi tìm cô ta, ngược lại cô ta lại sốt ruột tìm tới cửa?
Cố ý để cho điện thoại di động vang lên một lát, Ôn Viễn mới chậm rãi ấn nút nghe, giọng của Trần Dao từ đầu kia truyền tới.
"Có rảnh không?"
Tiếng nói của cô ta thật mềm mại, ai nghe cũng không nỡ lòng nào mà cự tuyệt được. Nhưng Ôn Viễn cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ve-em/270286/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.