Nhờ phúc của tấm thiệp kia, một đêm này Ôn Viễn ngủ rất ngon.
Bà Thành gõ cửa ba lần mới đánh thức cô được, sau khi rửa mặt qua loa Ôn Viễn đi xuống lầu, nhìn thấy Ôn Hành Chi đang ở trong viện tưới nước cho cây của bà Thành.
Nhìn quanh bốn phía, Ôn Viễn chạy tới trước mặt anh: "Chú, buổi sáng tốt lành."
"Không tốt."
Anh không mặn không nhạt trả lời một câu, Ôn Viễn lập tức muốn trừng anh, vừa ngẫm nghĩ lại chột dạ. Dù sao tối qua người ta đã thổ lộ như vậy, bây giờ cô lại chạy tới gọi anh là chú, cũng hơi quá phá hoại quang cảnh rồi.
Còn muốn nói gì đó, bên ngoài chợt nghe thấy tiếng dừng xe, Ôn Viễn quay đầu nhìn, nhìn thấy ông nội Ôn Khác mặc quần áo thường ngày đi vào.
Ôn Viễn theo bản năng đứng ngay ngắn, định chào hỏi ông, nhưng ông nội ngẩng đầu, nhận thấy cô và Ôn Hành Chi đứng chung một chỗ, sắc mặt vốn xanh mét càng khó coi hơn.
Không biết sao, Ôn Viễn đột nhiên cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Ngược lại Ôn Hành Chi, vẫn như cũ không nhanh không chậm buông bình nước trong tay, nói với ông: "Người trở về rồi."
Ôn Khác dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của ông, ông nhìn vào mắt Ôn Viễn, lại dời tầm mắt sang Ôn Hành Chi: "Con theo ta lên lầu."
Ôn Hành Chi nhíu mày, xoay người nhìn Ôn Viễn một cái, đi theo Ôn Khác vào thư phòng. Dọc đường đi, Ôn Khác đều không để ý tới lời chào hỏi của bà Thành, Ôn Hành Lễ và Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ve-em/270289/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.