Qua hai ba ngày, Ôn Hành Chi quả nhiên trở lại. Buổi sáng đến thành phố T, sau khi không kịp nghỉ ngơi liên tục mở ra hai hội nghị cuối cùng cũng đến buổi tối, thời gian hẹn Ôn tiểu thư ăn cơm tối. Bởi vì không định đi ăn ở ngoài, thức ăn dự trữ trong nhà cũng không nhiều, cho nên anh chở cô đi siêu thị một chuyến.
Gần đến Tết Nguyên Đán, người đi siêu thị nhiều hơn ngày thường một chút. Ôn Viễn bám sát theo đuôi Ôn Hành Chi, nhìn anh chọn nguyên liệu nấu ăn. Lúc ở một mình nhất định anh rất ít ở nhà tự mình làm cơm, thấy những đồ dùng trong nhà bếp liền biết, nhưng hết lần này đến lần khác người này vẫn cứ là một tay nấu ăn ngon, ngon đến mức hận không thể nuốt luôn cả lưỡi. Cô nhớ tới lời nói trước đó của Chu Nghiêu, chồng tương lai nhất định phải biết nấu ăn, nếu không đợi đến lúc cô nàng bị bệnh, ngay cả người chăm sóc phục vụ cháo nóng cũng không có. Ôn Viễn rất đồng tình.
"Nhìn xem còn muốn ăn gì nữa không, cùng mua về làm."
Anh hơi nghiêng người, kéo cô đến bên mình, nói.
"Không có.” Ôn tiểu thư nói: "Anh hòa nhã lịch sự như vậy em sẽ cảm thấy rất áp lực."
Ôn Hành Chi liếc cô một cái, rất bình tĩnh nhíu nhíu mày, xoay người đi chọn trái cây. Ôn Viễn lại bỗng nhiên hào hứng, đi theo bên cạnh anh nói: "Hôm nay ở trong phòng hành chính em nghe thấy các chị đồng nghiệp nói chuyện phiếm, nói đến loại đàn ông như thế nào thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ve-em/270291/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.