Giai đoạn trước khi thi vào trường đại học được gọi là "Bình minh trước bóng tối", người bạn nhỏ Ôn Viễn vẫn được trải qua năm mới tương đối vui vẻ.
Đầu tiên, cha Ôn Hành Lễ từ nước ngoài trở về, tặng cho mỗi người trong nhà một món quà. Tiếp đến là Ôn Kỳ, Ôn Kỳ đang học năm thứ tư đại học đã bắt đầu đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Trong nhà vốn tưởng còn nhỏ muốn thử sức, không ngờ lại có chút quy mô. Khi về nhà nghỉ phép, cũng cho chuẩn bị cho mỗi người một món quà.
Đưa cho Ôn Viễn là một đống quần áo đồ ăn vặt và búp bê. Hiếm khi anh hào phóng như vậy, Ôn Viễn còn không kịp phản ứng. Cô giẫm lên ghế sofa kéo kéo gương mặt Ôn Kỳ, bị móng vuốt của Ôn đại thiếu vỗ xuống.
"Đừng có mà động tay động chân."
Ôn Viễn sờ sờ tay, cười hề hề: "Nghe bà Thành nói, anh kiếm được tiền rồi?"
"Ừ." Dáng vẻ Ôn Kỳ không quan tâm mấy, vừa cài khuy áo vừa đẩy cô ra.
Mắt Ôn Viễn sáng lên, duỗi hai móng vuốt ra: "Mang lì xì ra!"
Ôn Kỳ liếc nhìn ánh mắt từng bị anh gọi là "Chibi Maruko", bỗng chốc nở nụ cười: "Em đúng là không biết xấu hổ, tiền tiêu vặt bình thường của em đâu thiếu, năm mới này, cũng không biết hiếu kính cho anh của em à?"
Ôn Viễn mếu máo: "Bao nhiêu cũng không nhiều bằng anh, anh còn không biết thẹn mà đòi em."
Ôn Kỳ không hề tức giận, còn sát lại gần: "Thật sự không chuẩn bị quà cho người anh này à?"
Ôn Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ve-em/270315/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.