Có lẽ là thời gian của lớp mười hai hơi eo hẹp nên Ôn Viễn cảm giác mùa đông năm nay đến thành phố B hơi sớm. Cuối tháng mười một mà đã có một trận tuyết lớn, cả tháng mười hai cũng đều bao phủ trong không khí rét lạnh.
Tâm tình của Ôn Viễn mấy ngày nay cũng không được tốt lắm, bởi vì gần tới cuối kỳ nên trường học thường tổ chức những cuộc thi lớn. Bởi vì tâm lý không được ổn định nên kết quả của cuộc thi lần này của bạn học Ôn Viễn không lý tưởng cho lắm. Cũng may sau khi thi xong trường học cho nghỉ ba ngày để các học sinh nghỉ xả hơi thư giãn đầu óc.
Đã là tháng mười hai nên đường phố mới sáng sớm đã cực kỳ náo nhiệt. Mà khu biệt viện của nhà họ Ôn ở trung tâm thành phố B cũng vẫn an tĩnh và bình thản trước sau như một. Bà Thành dậy thật sớm để chăm sóc cho những cây phong lan của bà thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Kiều Vũ Phân cũng dậy rất sớm, rửa mặt xong đi xuống lầu chợt nhớ tới điều gì, lại quay ngược lại lầu hai, gõ cửa phòng của Ôn Viễn.
Tối hôm qua bạn học Ôn Viễn đọc sách đến khuya nên giờ này dĩ nhiên là không thể dậy nổi. Lúc Kiều Vũ Phân đẩy cửa bước vào cô vẫn còn đang đắp chăn ngủ say sưa, hơn nửa cả đầu cũng chui vào trong chăn, chỉ lộ đỉnh đầu ra ngoài.
Kiều Vũ Phân cúi xuống vuốt vuốt tóc của cô, rồi kéo chăn xuống đúng lúc đó Ôn Viễn mới mắt nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ve-em/270320/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.