Edit: Hân Gia
Đi đến phòng ăn, Quan Hướng Tình nhìn thấy một cụ già với gương mặt nghiêm túc đang ngồi ở vị trí giữa, khí thế của ông ấy không giận mà uy giống Cảnh Quân Uy đến gần mười phần, hơn nữa từ vẻ bề ngoài của ông thì cô có thể tưởng tượng ra Cảnh Quân Uy lúc về già.
Cảnh Quân Minh nhìn bọn họ từ lúc đi vào, mày nhíu chặt, con ngươi ác liệt tràn đầy căm ghét.
Trái tim cô run rẩy, xem ra ông ấy rất phản đối chuyện hôn sự này, cũng sẽ không quan tâm có quen cô hay không, trực tiếp có thành kiến với cô.
Ngồi bên người ông ấy là một phu nhân xinh đẹp ung dung, đang dùng ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, khiến cho cả người cô không thoải mái, nhưng mà vẫn phải chịu đựng.
Còn ngồi ở một bên khác là một cô gái đáng yêu tầm hai mươi lăm tuổi, mắt to linh động, vừa nhìn thấy Cảnh Quân Uy, cả khuôn mặt đều sáng lên.
“Anh Cảnh, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh đấy!”
Nhã Mật nhiệt tình đứng lên, đi tới bên cạnh anh, dùng sức ôm anh, tiếp theo cười tủm tỉm nhìn Quan Hướng Tình, đánh giá cô một lúc, rồi kéo tay cô.
“Người này chắc là chị dâu đúng không ạ?”
Với sự nhiệt tình đột ngột của Nhã Mật, Quan Hướng Tình có chút không thích ứng được, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cảnh Quân Uy, anh mỉm cười gật đầu với cô, cô mới mỉm cười: “Xin chào, cô có thể gọi tôi là Hướng Tình.”
“Vậy tôi sẽ không khách khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ve-so-menh-cua-chung-ta/2368685/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.