Đã mười ngày kể từ khi Quan Hướng Tình bị bắt về nhà, khoảng thời gian này, Quan gia đã bắt đầu hành động, chỉ cần tìm được đối tượng thích hợp, liền khuyên cô đi tham gia tiệc rượu, để lộ mặt ra, dù sao nếu bản thân cô mà không xuất hiện, làm sao có thể khiến người khác coi trọng được?
“Thế nào rồi? Yến hội buổi tối ngày mai thật sự có thể tổ chức được không?” Chủ của Quan gia - Quan Lạc Kỳ ngồi ở trên ghế salông, hỏi vợ của mình.
“Không có vấn đề gì, chỉ là hình như con bé kia còn chưa có phối hợp cùng thôi, Hướng Phượng đang nghĩ biện pháp ở trên lầu.”
“Đúng rồi, Triều Dương, con đã điều tra ra thân phận cùng bối cảnh của người đàn ông đi cùng với Hướng Tình hôm đó chưa?”
“Hướng Phượng dùng điện thoại chụp được hình rồi nhưng không rõ lắm, thực sự rất khó để tìm được một người mà chỉ dựa vào bức ảnh mơ hồ đó, nhưng mà con đã tìm được người để giải quyết cái khó khăn này rồi.”
Quan Triều Dương là tổng giám đốc của công ty Quan thị, khuôn mặt anh tuấn, tao nhã lại phong độ nhanh nhẹn, vóc người cao gầy, hai mắt mê người lấp lánh ánh sáng tinh nhuệ, lại bị cặp kính màu vàng che khuất, lúc nào cũng nở một nụ cười ôn hòa nhưng đầy xa cách.
Từ nhỏ anh đã là một quý công tử, đương nhiên sẽ toát ra hơi thở cao quý, nếu chỉ nhìn qua, sẽ cảm thấy anh không mang lại nguy hiểm gì lớn cả, trên thực tế, nếu đánh giá thấp anh, sợ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ve-so-menh-cua-chung-ta/2368702/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.