Nếu là thường ngày, Lục Nghiên Kiều nhất định sẽ rất lúng túng, nhưng hôm nay và ngày thường không giống nhau, trong lòng cô giờ đây chỉ có mỗi đứa con trai ngốc nghếch Rùa Đen.
"Cậu có thấy chim của tôi không?" Lục Nghiên Kiều nói thẳng, trong lòng tự nhủ không sợ hãi thế lực trước mắt này.
Người đàn ông còn chưa trả lời, một con chim lông trắng chìa đầu ra từ phía sau người đàn ông, đôi mắt đen tròn chớp chớp hai cái: "Ăn ngon thật, ăn ngon thật."
Lục Nghiên Kiều: "....." Con trai, con không thể nói câu khác sao.
Người đàn ông nói: "Chim của cậu?"
Lục Nghiên Kiều gật đầu thật mạnh.
"Rất đáng yêu." Người đàn ông nghe âm thanh có chút thấp, nhưng lại rất dễ nghe, anh vươn tay, con chim nhỏ của Lục Nghiên Kiều từ từ nhảy nhót theo từ cánh tay đến ngón tay, "Trả lại cậu."
Lục Nghiên Kiều nhìn một màng này mà sửng sốt cả một lúc, tính tình của Rùa Đen cô hiểu rất rõ, mỗi lần thấy người lạ đến nhà là ngại ngùng e ấp trốn nửa ngày, dùng đồ dụ dỗ mới chịu ra khỏi lồng, ai biết được hôm nay lá gan của con chim này lại lớn như vậy.
Lục Nghiên Kiều lộ vẻ mặt nghi ngờ, nhìn người trước mắt: "Bạn học..."
Người đàn ông nói: "Tên tôi là Hạ Trúc Lịch."
Lục Nghiên Kiều: "Bạn học Hạ..."
Hạ Trúc Lịch có vẻ không thích cách xưng hô "Bạn học" này, anh nói: "Cậu có thể trực tiếp kêu tên tôi."
"À được." Lục Nghiên Kiều không muốn cứ dây dưa vấn đề này với anh mãi, mắt cô trông mong nhìn Rùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-thay-chim-cua-toi-dau-khong/187402/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.