Minh kéo Mai Anh đi ra một góc xa, mặt Minh giờ này vẫn có chút khó coi, cúi đầu nhìn cô vẫn đang rối rắm.
Thật sự cậu không biết nên mở lời thế nào “Cậu…”“Là lỗi của tôi” Mai Anh thấy vẫn nên nhận lỗi tiếp đãMinh nghẹn họng, hình như có sự hiểu lầm gì ở đấy “Lỗi của cậu là gì?”Cô hơi khó hiểu nhìn cậu “Không…không phải cậu biết rồi sao?”“Ý tôi là cậu kể rõ lỗi của cậu ra, kể chi tiết từ đầu đến cuối ý” Minh hơi mất tự nhiên hắng giọng.Mai Anh âm thầm đau lòng, giờ muốn điều tra triệt để để xử lí cô dễ hơn sao?“Chuyện là hôm trước tôi có lục ngăn bàn tìm vở bài tập của cậu.
Không phải tôi có ý đâu, tại lúc đấy không tìm được cậu nên tôi bất đắc dĩ thôi.
Sau đó..sau đó không may hất mạnh chùm chìa khóa xuống đất, thế là con panda vỡ ra.
Tôi sợ cậu nổi giận nên mang có dán keo lại, không nghĩ hôm nay rơi xuống vẫn hỏng” Mai Anh líu díu kể chuyện“Chỉ có thế?” Minh bất ngờ“Đúng vậy”“Vậy..hôm trước cậu xin lỗi tôi về chuyện đó sao?”Mai Anh vừa nhìn cậu, cảm thấy hơi kỳ kỳ “Đúng vậy, không phải chuyện đó thì còn gì nữa sao?”Không hiểu sao cậu liền thở phào hai tiếng, ít nhất không phải cô đưa quà hộ người ta.
Nhìn cô đúng là càng ngày càng đáng yêu rồi đấy.Minh ho hai tiếng “Sao cậu không nói thật ngay từ đầu, tôi cũng đâu có làm gì?”Mai Anh dùng ánh mắt bất mãn “Hôm trước không phải cậu vừa tức giận đấy à? Với cả tôi nghĩ con panda đấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905143/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.