Cuối tháng một, trời vẫn mang hơi lạnh nhưng không khí lại nhộn nhịp, xuân sắc hơn.
Cây cối bắt đầu đâm trồi mà ra hoa, cả bầu trời giờ mang sắc xanh tươi, hoa lá chen chúc đua nở, từng đàn chim bay theo đàn trên bầu trời hót líu lo.“Chúc các em có một kỳ nghỉ tết vui vẻ” Cô Hằng đứng trên bục giảng cười“Chúc cô năm mới vui vẻ” cả lớp đồng thanh.“Có chơi gì thì cũng nhớ làm đề đấy”Cả lớp liền than lên “Không khí đang vui vẻ mà cô”…Dương vừa cất sách vào cặp vừa quay xuống hỏi “Đêm giao thừa mọi người bận gì không?”“Không có” Mai Anh nói, Minh cũng lắc đầu.“Vậy thì đi chơi thôi” Tuấn quay xuống đập bàn“Chốt”“Ok”-------------“Con còn đứng đấy làm cái gì, mau ra đây lau bàn ghế đi” bà Huệ quát lên.“Con biết rồi mà” Mai Anh ỉu xìu, mắt vẫn đang nhắm nghiền đi tới cầm khăn lên lau bàn ghế.
Sáng sớm đã bị lôi đầu dậy dọn nhà rồi, ôi nhìn cái bàn ghế lắm họa tiết như này lau đến tết năm sau à.“Sao mẹ không thuê dịch vụ dọn nhà ý, mệt chết đi được” Mai Anh oán than“Tết nhất nhà mình mình không tự dọn đi nhờ ai, mà mẹ cũng không yên tâm” Bà Huệ chả thèm nhìn cô mà lau nhà.“Được rồi, dọn nhà coi như tập thể dục năng cao sức khỏe thôi.
Mau làm đi” Ông Bình từ phòng bếp đi ra cười.“Đừng có ỉu xìu nữa làm nhanh tay lên còn lau chùi nhà vệ sinh kìa” Bà Huệ không kiên nhẫn nhắc nhởMai Anh “……” mệt chết cô.
Mai Anh oán than nhưng cô lại rất thích không khí bây giờ, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905156/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.