Trên đường về nhà, trời lại mưa mà Minh không mang ô, nhưng mưa lất phất nên chỉ hơi ướt người thôi.
Vào nhà cậu liền đi tắm thay quần áo, lúc đang sấy tóc thì bỗng dưng nghĩ đến Mai Anh, không biết cô có ăn uống, uống thuốc đàng hoàng không.“Hắt xì…” tiếng hắt xì vang lên cùng tiếng máy sấy.
Minh khịt khịt mũi, cũng bắt đầu cảm thấy choáng liền lên giường nằm.
Chắc do không mặc áo khoác với dính mưa đây.------------Về phần Mai Anh mặc dù không có đúng như lời dặn của Minh mà về nhà là lăn ra ngủ luôn nhưng khi tỉnh cũng đỡ hơn rất nhiều.
Dù sao cũng chỉ dính tí nước mưa thôi mà.Mai Anh lúc tỉnh đã là 4h chiều, bụng liền kêu.
Cô đành vác xác xuống xem có gì ăn không.
Mai Anh mở tủ lạnh thấy chỉ còn vài loại rau với bánh mì liền thở dài.
Cuối cùng cô vẫn lấy 2 cái bánh mì cùng 1 hộp sữa mang lên tầng định vừa xem phim vừa ăn.Mai Anh vừa ngồi vào ghế thì thấy cái áo khoác đang được treo sau lưng ghế kia mới nhớ ra chưa trả áo khoác cho Minh.
Thôi kệ để giặt xong rồi trả một thể.Mai Anh đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác lên ngắm, mặc dù là áo đồng phục giống nhau nhưng cô vẫn quan sát tỉ mỉ chiếc áo của cậu mà không biết do nguyên nhân gì.
Áo của cậu rất thơm, mang mùi hương cực dễ chịu, cũng rất sạch sẽ không có giống như áo một thằng con trai bình thường.
Mai Anh vô thức đặt áo của cậu lên mũi ngửi một cái.
Thật thơm…Mai Anh cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905172/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.