Mai Anh đang nằm ngủ trên bàn thì Dương chạy ra vỗ vai làm cô giật mình “Gì đấy ?”Mặt Dương tíu tít cười “Hai ngày nữa sinh nhật người yêu tao ,chiều mai đi mua quà với tao đi”“29 sinh nhật ông Bình á , ok mai tao đi với mày”Hai đứa lại tíu tít bàn nên xem làm gì mua cái gì ….Một lúc sau cũng đến giờ vào lớp , cô Hằng bước vào “Lớp trưởng ghi hôm nay bạn Trang nghỉ nhé.
Bạn bị tai nạn , gãy chân chắc tuần sau mới đi đến lớp được”Mọi người nghe vậy liền bất ngờ , ai cũng quan tâm hỏi 1 ,2 câu.Mai Anh cũng rất lo lắng , Trang với cô cũng chơi khá thân từ cấp 2 với nhau , tối về rồi gọi điện xem sao .Ra sân trường thấy ai cũng bận rộn , tấp nập hết lên.
Mai Anh khó hiểu hỏi Dương “Sao làm gì mà nhiều người thế này”“Sắp đến ngày kỉ niệm 40 năm thành lập trường , nên mọi người đang chuẩn bị thôi”Dương vừa xem điện thoại vừa trả lời“Thấy bảo còn có nhiều trò chơi với tiết mục được tổ chức lắm, mỗi lớp đều phải tham gia.
Nên mấy hôm nay lớp trưởng mất dạng có thấy đâu”“À thế á, sao tao không biết”“Không phải không biết mà là mày có bao giờ nhớ cái gì vào đầu đâu” Dương dùng ánh mắt rất coi thường nhìn Mai Anh“Sao cậu có thể nói tớ như thế , không phải do trong đầu mình chỉ toàn nhớ cậu sao” Mai Anh liền dùng giọng ẻo ẻo , mặt tỏ ra đang yêu mà dí sát vào người Dương nói“Tránh ra , tôi có người yêu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905250/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.