“Mai Anh “ tiếng quát to làm cô giật mình tỉnh dậy theo đó đứng bật lên đáp “Dạ em thưa thầy bài này là….”Lúc này cô mới biết là mình bị thầy phát hiện liền tỉnh cả ngủ , cúi mặt xuống không biết nói sao , thầy Quân thấy vậy liền lườm hỏi “Bài này sao ?”.Đã đến mức này cô đành phải thành thật trả lời “ Bài này em không biết làm ạ “Thầ tức giận đập sách xuống bàn “Biết cái gì không biết cái gì ? Căn bản là tôi còn chưa cho đề bài.
Mới buổi đầu tiên đi học đã thế này rồi , không muốn học thì đi ra ngoài “Mai anh đứng đấy không biết làm sao lí nhí nói “Em xin lỗi thầy" ôi mẹ ơi , cứu con“Em đứng đấy cho tôi , cả lớp tập trung nhìn lên bảng “ thầy nói xong lại quay về viết tiếpHết giờ , thầy giáo ra khỏi cửa lớp cô liền như thoát khỏi cái chết ngồi xuống thở ra 1 hơi.
Dương cũng vừa đến ngồi xuống cạnh cô “ May lúc thầy gọi mày tao vừa định ngủ , haha có mỗi ngủ thôi cũng không xong , mày quá kém ““Xin mày “ Mai Anh mặt hết nói nổiSau đó vẻ mặt Dương lại bát quái huých vào tay cô cúi thấp giọng nói “Cái cậu vừa đến đấy đẹp trai thật đấy , theo mày học giỏi không “Mai Anh đưa tay vân vê cằm ra vẻ “Chắc có đấy , nhìn thế nào cũng không ra học hành kém ““Thế thì tao phải tán câu ấy thôi , để không lãng phí tài nguyên “Mai Anh vẻ mặt chán không nói nổi “Chị à chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905255/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.