Chương 43 - Bình yên:
Lại đây nào, bạn tôi ơi. Hãy cùng hồi tưởng lại những kí ức chung đôi đã từng trong quá khứ. Nơi đó có tôi, có cậu, có cả những người đã sẻ chia mọi buồn vui cùng chúng ta.
Xin cậu đừng quên, dù khoảnh khắc ấy có lướt qua nhanh cỡ nào, có trôi qua xa đến đâu đi chăng nữa,
chúng...vẫn sẽ trở thành hồi ức vĩnh hằng.
Thanh Hoa và Diệp An đến nhà hàng trước giờ hẹn mười phút, lúc bước vào mới biết Phương Anh đã đợi sẵn bên trong. Đây là một nhà hàng Nhật Bản chia phòng riêng, phong cách vô cùng thanh nhã. Diệp An ngắm nghía cách bày trí dọc dãy hành lang, cảm thán, "Về nước rồi mà cậu ta vẫn mê đắm sinh hoạt bên kia quá nhỉ."
Thanh Hoa nhận được một cuộc điện thoại bèn ra dấu cho Diệp An cứ đi trước, chốc nữa mình sẽ theo sau. Diệp An ngập ngừng chốc lát sau đó gật đầu, xoay lưng bước đi.
"Đến rồi à, vào đi, tớ vẫn chưa dám mạn phép gọi món trước đây này." Sáng nay gặp còn thấy Phương Anh ăn mặc trang trọng chỉnh tề, thế mà thoắt cái đã lộ nguyên hình xuềnh xoàng thời đại học. Được gặp lại bạn cũ đương nhiên khiến Diệp An cao hứng, cô mỉm cười ngồi xuống phía đối diện.
"Tớ không rành đồ Nhật lắm, tùy cậu lựa chọn đấy." Diệp An phất tay, "Bây giờ mới thấy lại dáng dấp Phương Anh thuở nào, trông cậu chẳng khác gì xưa, công nhận trẻ dai thật đấy."
"Đừng dùng từ 'trẻ dai' chứ, chúng ta cũng mới hai bẩy, làm gì đã già.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-cua-qua-khu/2209205/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.