Chương 30 - Thanh Hoa:
Thanh Hoa của những năm còn đeo khăn quàng đỏ có chút dịu dàng ngây ngô, vừa rụt rè trước thế gian rộng lớn, lại vừa không chịu thu mình trong vỏ bọc. Giận không muốn nói, bị nghi kị ghét phải phân giải, có nỗi buồn cũng học cách quên đi. Thanh Hoa thời ấy thích đọc sách, thích uống trà, thích vẽ những bức tranh. Ngay cả trong mơ cũng ước ao về viễn cảnh mai này sẽ được quây quần cùng những người mình yêu mến. Thanh Hoa của tháng năm ấy hay cười vu vơ một mình khi nghĩ đến những điều hạnh phúc, và dường như Thanh Hoa lúc nào cũng có Diệp An kề bên.
Một đôi cốc, cặp bàn chải, móc chìa khóa, những mẩu giấy ghi đầy mật mã.
Ngày Diệp An cất bước bỏ đi, để lại Thanh Hoa với cảm giác trống rỗng đến nặng trĩu cõi lòng, cô đã tự nhủ với bản thân, rằng sẽ không bao giờ hối hận về những quyết định của mình.
'Chuyện gì đến rồi sẽ đến, chuyện gì qua thì cho qua'
Thanh Hoa - thực chất là một người đang không ngừng học cách chấp nhận quá khứ.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phòng khách. Một ngày mới lại đến, không gian vắng lặng như tờ, an tĩnh như thể chỉ có mình mình trên thế gian. Sở dĩ Thanh Hoa lựa chọn khu dân cư này cũng bởi nơi đây phần nhiều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu, bảo an tốt, thanh tịnh như chốn tu hành.
Thanh Hoa cảm giác cổ hơi nhức mỏi, cử động đột ngột khiến hai mắt tối sầm lại, đợi đến khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-cua-qua-khu/2209314/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.