Ra khỏi nhà hàng, Tiểu Câu bực bội lao ra trước, Trang Nghiêm vội kéo cậu lại : “Định đi đâu đó?”
“Về nhà!” Tính tình con lừa của Tiểu Câu mà nổi lên thì có mười Trang Nghiêm cũng kéo không lại.
Trang Nghiêm mặt dày mày dạn đi theo Tiểu Câu về nhà cậu, lúc đi qua hành lang âm u không nhịn được nhíu mày.
Không đợi vào tới nhà, người đã bị đẩy ra bên ngoài, cái mũi thiếu chút nữa cũng bị cửa đập gãy.
Trang Nghiêm đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm làm ồn cả khu chung cư, khiến một đám bác gái sống xung quanh xông ra mắng té tát.
Tuy Trang thiếu gia là một tên khốn nhưng vẫn còn biết kính già yêu trẻ. Mưa xuân phun ào ào vào mặt cũng không mở miệng đáp trả, chỉ dùng vẻ mặt vô tội nói : “Cháu xin lỗi! Cháu sẽ chú ý đập nhẹ hơn.”
Đám bác gái nghe vậy càng mắng như tát nước, người nào có bệnh tim thì mắt trợn trắng phát bệnh tại chỗ.
Tàn nhẫn nhất chính là người đang ngồi trong phòng, bên ngoài sắp đánh nhau tới nơi mà người đó vẫn bình chân như vại, làm như không có việc gì.
Một lát sau, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì nữa, đoán chừng mọi người đều đã đi hết rồi.
Tiểu Câu ngồi trên giường, mắt mở thao láo suy nghĩ thật kĩ.
Cậu và Trang Nghiêm không thể trở lại như trước đây.
Suy nghĩ một hồi, rõ ràng con mẹ nó có điểm tuyệt vọng.
Hiện tại Trang Nghiêm đối xử tốt với cậu, đơn giản là vì vẫn còn chút tình cảm xưa kia và cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dan-khong-thuong-luong/378834/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.