Trần nguyên một lần nữa cảm nhận cường độ linh lực ba động, cẩn thận đánh giá:
“ n. quá yếu?”
hắn có chút ngạc nhiên. cường độ linh lực này, muốn so sánh với hắn? đơn giản là như đom đóm so với mặt trời.
“là tu sĩ bên ngoài yếu đến thế sao? hay là ta quá mạnh rồi?”
tự kỷ chưa được bao lâu, hắn liền rùng mình sợ hãi:
“con mẹ nó, ta bành trướng.”
“không thể, không thể. làm việc phải ổn trọng. ổn tự kinh, ổn tự kinh.”
một đường vừa đi vừa kiểm điểm lại bản thân, hắn đi đường vòng, lách qua khu vực chiến đấu. tu sĩ cấp bậc kia, phạm vi ảnh hưởng không quá lớn, thông thường là trăm trượng, hiếm khi nào vượt quá ba trăm, năm trăm trượng.
thành thực mà nói, trần nguyên là có chút hiếu kỳ, tràng diện tu sĩ đấu pháp là sẽ như thế nào, các tu sĩ sẽ dùng thủ đoạn gì,họ di chuyển ra sao, sử dụng thần thông pháp thuật như thế nào,... có rất nhiều thứ mà hắn muốn tận mắt chứng kiến.
nguyên nhân rất đơn giản. cho đến tận nay, hắn chưa có chân chính cùng các tu sĩ công bằng, chính diện đấu pháp qua.
một nguyên do là hắn lâu dài bế quan khổ tu, không cùng người giao lưu. một nguyên do khác, quan trọng và trí mạng hơn, hắn thiếu hụt pháp thuật, kỹ năng có thể cùng người giao đấu.
từ đầu đến cuối, mười mấy năm tu đạo, trần nguyên một mực vùi đầu vào khởi nguyên kinh. ngoại trừ thức tỉnh mấy môn thần thể và thiên phú đặc hữu bên ngoài, hắn chỉ lĩnh ngộ ra một môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dao/1520654/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.