Dù tối hôm trước có ngủ muộn thế nào, Tô Lạc Nam vẫn giữ thói quen dậy sớm vào sáng hôm sau. Cô chưa bao giờ có thói quen nằm lỳ trên giường.
Hồi đại học, phòng ký túc xá của cô có bốn người. Chỉ cần không có tiết học, ba người còn lại gần như có thể ngủ đến tận chiều.
Chỉ có Tô Lạc Nam là khác biệt. Cô luôn dậy vào đúng bảy giờ rưỡi như những ngày có tiết sáng, sau đó vệ sinh cá nhân rồi ôm sách đến thư viện học bài.
Suốt bốn năm đại học, chưa từng thay đổi.
Bảy giờ rưỡi sáng, Tô Lạc Nam bị đồng hồ sinh học đánh thức như thường lệ. Cô thay đồ, rửa mặt xong thì chuẩn bị xuống đại sảnh để điều chỉnh thiết bị làm việc của mình.
Chưa kịp bước xuống cầu thang, một mùi thơm nồng đậm của thức ăn đã lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở.
Tô Lạc Nam chợt nhớ ra, trong hợp đồng chỉ viết rằng cô cần ở lại đây và có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào, nhưng không nhắc đến chuyện ăn uống. Cô còn chưa tính xem sẽ giải quyết bữa sáng thế nào, cũng chẳng biết xung quanh đây có quán ăn nào không.
Chỉ nhìn vào cách bài trí xa hoa của căn biệt thự này thôi, cô đã thấy lo lắng. Nhỡ không cẩn thận làm rơi vỡ một viên gạch thì chắc cả đời cũng không đền nổi. Đừng nói đến việc dám dùng bếp nhà họ.
Tối qua, thiết bị chụp ảnh của cô vẫn để nguyên trong đại sảnh. May mà khoảng cách từ đại sảnh đến phòng ăn không xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384377/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.