Khoảng năm giờ sáng, Giang Thành dần thức tỉnh từ màn đêm tĩnh mịch, những con phố dưới ánh đèn đường cũng bắt đầu phảng phất hơi thở của cuộc sống thường nhật.
Tô Lạc Nam tựa vào bậu cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Trong chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn, tàn thuốc đã chất thành một lớp dày.
Đêm nay, cô mất ngủ.
Rõ ràng vừa qua mười hai giờ cô đã lên giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc rối bời, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn bực bội vô cớ.
Từ khi bắt đầu đi làm, đã rất lâu rồi cô không bị mất ngủ như thế.
Lúc mới lên đại học ở Giang Thành, Tô Lạc Nam thường xuyên mơ thấy Quý Diễn.
Mơ thấy hai người họ cùng học chung một trường đại học, mơ thấy họ làm lành với nhau, mơ thấy họ bất chấp ánh mắt của người khác mà ôm chặt lấy nhau, hôn nhau.
Trong giấc mơ, họ lúc nào cũng quấn quýt không rời, ăn cơm, lên lớp đều có nhau, đi đâu cũng phải nắm tay, ngay cả chiếc bánh phô mai mua được ở căng tin cô cũng muốn chừa lại một nửa cho cậu.
Mọi thứ trong mơ chân thật đến mức giọng nói, cách nói chuyện của cậu quen thuộc đến mức khiến cô muốn khóc.
Nhưng giây phút mở mắt tỉnh dậy, tất cả chỉ còn lại trống rỗng.
Sau khi lên đại học, Tô Lạc Nam dần học cách chăm sóc bản thân, cách cư xử cũng không còn tự ti, rụt rè như trước.
Những năm ấy, những chàng trai theo đuổi cô không hề ít.
Tô Lạc Nam cũng từng thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384387/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.