Rạng sáng hơn một giờ, quán bar nhỏ vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc chấn động đến inh tai.
Tô Lạc Nam hơi thất thần, ngồi trên băng ghế dài bên ngoài quán bar không xa. Hai bàn tay cô nắm hờ đặt bên cạnh đôi chân dài trắng nõn.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo những chiếc lá rụng trên mặt đất, làm vạt váy trắng của cô khẽ tung lên thành một vòng cung nhỏ.
Trình Cánh Văn khoanh tay tựa vào gốc cây, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, đầu mẩu lập lòe ánh đỏ trong bóng tối. Mấy lần cậu khẽ nâng mắt, dò xét sắc mặt cô.
Hồi lâu sau, cậu mới chủ động lên tiếng:
"Bên ngoài lạnh thế này, cậu thật sự không về à?"
Tô Lạc Nam lắc đầu, giọng khẽ khàng:
"Cậu cứ về trước đi, tớ ngồi đây một lát, sẽ không có chuyện gì đâu."
Cả quá trình đều bình tĩnh và ôn hòa, vẫn là dáng vẻ không tranh không đoạt như trước kia, không nhìn ra được chút cảm xúc nào.
Trình Cánh Văn nhíu mày, dập điếu thuốc trong tay, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, khuyên nhủ:
"Khuya thế này, một cô gái như cậu ở chỗ này không an toàn chút nào. Hai người có chuyện gì mai nói không được sao? Hơn nữa, nhiệm vụ Quý Diễn giao cho tớ, tớ mà không hoàn thành thì khó ăn nói lắm."
Tô Lạc Nam im lặng, hàng mi cụp xuống, ánh mắt phủ một lớp bóng mờ nhàn nhạt.
Vài giây sau, cô mới chậm rãi cất tiếng, như đang lẩm bẩm với chính mình:
"Trước đây tớ chưa từng biết... Quý Diễn lại có thể qua lại với kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384390/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.