Bàn học của Tô Lạc Nam đặt cạnh cửa sổ, bên ngoài có một cây cổ thụ với thân nghiêng vẹo. Thỉnh thoảng, những cơn gió đêm lay động ngọn cây, khiến cành lá vươn vào trong nhà.
Kéo rèm ra, sắc xuân len lỏi vào phòng.
Tô Lạc Nam lặng lẽ nhìn màn đêm loang lổ bên ngoài cửa sổ, nhưng bài tập trong tay thế nào cũng không thể tập trung nổi.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô dũng cảm nói ra nỗi lòng mình trước mặt Tiết Minh Lan.
Kỳ lạ là, cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn mình tưởng, không hề kích động như đã nghĩ.
Ngược lại, có một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Khi ấy, Tiết Minh Lan chỉ lặng lẽ nhìn cô rất lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ thở dài rồi quay về phòng.
Dòng suy nghĩ bị một tiếng gõ cửa cắt ngang.
Tô Thiên Tứ rón rén gõ cửa vài cái, sau đó thò đầu vào.
"Chị bận không?"
Tô Lạc Nam đặt bút xuống, nhẹ giọng đáp: "Vào đi."
"Chị, chị thực sự thích Quý Diễn à?"
Tô Thiên Tứ vừa bước vào đã đi thẳng vào vấn đề, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Tô Lạc Nam, giọng nói đầy nôn nóng, thậm chí còn có chút phấn khích.
Tô Lạc Nam hơi cúi mắt xuống, không trả lời.
"Chị dám nói mấy lời đó trước mặt mẹ, em thật sự bái phục luôn đấy."
Tô Thiên Tứ kéo ghế lại gần hơn một chút: "Em nói rồi mà, Quý Diễn và các anh ấy không phải kiểu người xấu đâu. Mà đúng rồi, em còn chưa kể cho chị nghe tại sao em lại nể phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384395/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.