Quý Diễn khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. So với lúc họ xuống đây, đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Dù bây giờ có quay lại tìm, cũng đã quá muộn.
Nghe cậu nói vậy, Tô Lạc Nam vô thức quay người định chạy ra cửa.
"Vậy phải làm sao đây? Chúng ta quay lại tìm đi!"
Đúng lúc này, tiếng ghế bị kéo ra vang lên, đồng thời cổ tay cô cũng bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy.
"Thôi bỏ đi, đã muộn rồi. Chờ lát nữa xem lại camera giám sát của bệnh viện vậy."
Không biết có phải do vừa phẫu thuật xong lại còn bị gió lùa hay không, mà sắc mặt Quý Diễn trông càng thêm tái nhợt, giọng nói cũng khàn hẳn đi.
"Tớ lên lầu lấy ít tiền, cậu ngồi đây chờ một lát."
"Quý... Quý Diễn, cậu chờ đã!"
Tô Lạc Nam vô thức gọi giật cậu lại, đưa tay sờ vào túi áo rỗng tuếch. Lúc nãy mua giỏ trái cây, cô đã tiêu hết tiền rồi.
Bây giờ cả hai người bọn họ gộp lại, đến cả tiền mua một bát mì cũng không có.
So với quán ăn sang trọng đông nghịt khách bên cạnh, quán mì nhỏ này thực ra chẳng có bao nhiêu người.
Cô liếc về phía khu bếp, thấy bát mì bò đang nấu kia có lẽ chính là của mình.
Tô Lạc Nam cẩn thận nhìn bà chủ đứng bên cạnh, dè dặt lên tiếng dò hỏi.
"Xin lỗi, bát mì này bọn cháu không lấy nữa được không ạ..."
Từ lúc thấy hai người họ không có tiền, sắc mặt bà chủ đã không còn dễ chịu nữa.
Bà đóng thực đơn lại, rồi khi nhìn đến khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384398/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.