Dưới ánh mắt của cô là một khoảng sân đầy sắc trắng, họ đứng dưới tán cây hoa hoè, được bóng râm và làn gió mát bao bọc.
Cơn gió nhẹ lay động ngọn cây, kéo theo những cánh hoa trắng muốt khẽ rơi xuống, tạo nên âm thanh xào xạc.
Tô Lạc Nam đứng yên tại chỗ, có phần ngẩn người. Mái tóc lơ thơ bên tai bị gió thổi khẽ bay, tạo nên từng gợn sóng mềm mại.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một rừng hoa hoè rộng lớn như vậy, dày đặc vô số, chí ít cũng phải hơn trăm cây.
Trước đây, trong sân nhà ở quê cũng có một cây hoa hoè, nhưng vì thân cây hơi nghiêng nên những chùm hoa trắng đầy đặn đều đổ dồn về một phía, trông xa chẳng khác nào một biển hoa trắng xóa.
Sau này, vì sức khoẻ ông bà nội không còn tốt, mỗi mùa hoa rụng lại phải quét dọn rất vất vả, họ đành nhờ người chặt bỏ nó.
Giờ góc sân ấy trống hoác, chỉ còn chất đầy đồ đạc linh tinh. Mỗi lần nhìn thấy, Tô Lạc Nam vẫn không khỏi hoài niệm.
Nhìn biểu cảm của cô, Quý Diễn vô cùng hài lòng. Cậu nhấc chiếc cặp sách dưới đất lên, chậm rãi bước về phía trước.
"Thực ra đi qua sân này thì gần nhà cậu hơn, chỉ là rất ít người biết."
Tô Lạc Nam đứng ngây ra vài giây mới lơ đãng bước theo.
"Thế sao cậu lại biết?"
"Tớ học cấp hai ở đây, lúc đó cổng sau vẫn chưa bị đóng, còn có cả trường tiểu học."
Quý Diễn khẽ hất cằm về phía trước: "Cũng không xa, chỉ cần quẹo hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384402/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.